top of page
KHAH5145.JPG

Đặng Thị Hiền Thịnh

Chuyện Xóm Tư

     Kỉ niệm thanh xuân bên mái trường là khoảng thời gian khó quên nhất trong lòng mỗi người học trò. Và có lẽ cấp 3 cũng là thời gian để lại nhiều kỉ niệm khó quên nhất, bởi lẽ lứa tuổi đó là lứa tuổi lắm trò nhất. Với tôi, kỉ niệm bên mái trường, bên lớp học siêu quậy và đặt biệt bên “Xóm Tư” của mình là không thể nào quên được.

      Tụi bây có biết không, ba năm chớp mắt một cái là sắp trôi qua rồi, tổ mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau rồi nhỉ. Tự nhiên hôm nay ngồi đây, viết những dòng lưu bút này, tôi thấy có chút gì đó sớm hối tiếc cho những tháng ngày trước đây. Và chỉ chưa đầy 6 tháng nữa thôi, những con người ngồi cạnh bên tôi lúc này sẽ rời đi và chọn cho mình một con đường mới và gặp gỡ những người bạn mới !

      Bước vào năm học cuối cấp này, tổ ta thật sự đoàn kết đến lạ thường. Nhắc đến xóm ta, xóm không chỉ lắm chiêu nhiều chuyện nhất nhì trường, mà còn tinh nghịch nhất nữa.

Nhớ không, lúc kiểm tra thì cả tổ đoán kết như chưa từng đoàn kết. Trước lúc kiểm tra thì “Ê mày, cho tao xin tờ giấy đã “, “ ê tao cũng quên đêm rồi, cho tao ké đôi ”...lúc dản cách bàn thì cứ xát xát nhau (Mục đích để dễ trao đổi thôi ><) cho tới bao giờ thầy cô nhắc mới chịu cách ra. Lúc kiểm tra thì đúng kiểu “một đứa gánh cả team”, chỉ cần một hai đứa làm được thì là loang ra cả tổ.

      Nhớ những lúc cô kiểm tra vở bài tập, hay kêu lên bản kiểm tra thì nhốn nháo cả lên.

“ ê mày, làm bài đó chưa chỉ tao với, tao quên làm rồi “, “ê, xí tao lên cô có hỏi đoạn này thì nhắc tao với ngăn”, nghĩ lại tao ngồi bậc cười một mình luôn nè.

     Và tao không thể quên được những lúc tổ mình “góp gạo” mua lương thực đâu. Ngồi học mà không yên cứ trông ra chơi ngồi chém gió. Rồi 1 đứa nào đó có 1 cái bánh thì cả tổ cũng giành giật chia 5 sẻ 7 ra cho bằng được. Ngồi học ăn rồi chỉ có “Tám”, hội “bà Tám” tổ mình không thua ai đâu nhỉ, toàn hội đều là nhân tài không đó. Tụm lại là nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói xấu con này con kia. Trong giờ học thì ngồi nói chuyện mà cứ thì thầm, còn ghi ra giấy nữa chứ còn có đứa ngủ trong giờ học, cứ canh lúc giáo viên với giám thị là lôi nó dậy. Có lúc nói chuyện bị ghi vào sổ đầu bài mà vẫn còn rúc rích cười. Đúng là tổ lỳ thật !

      Nói về ca hát, chắc tổ mình toàn ca sĩ nghiệp dư không ha. Làm gì cũng hát, không hát được thì hét, ngồi học cũng thì thầm hát. Nghe trống ra chơi hay giải lao là thôi khỏi nói, gào thét như chưa từng được hát. Đi “ giải quyết “ thì mưa gió không lo ngại, đi cả đám muốn hết cái tổ...Những kỉ niệm đó vui lắm.

     Còn nói về chơi dơ, nếu tổ mình nhì thì không có tổ nào nhất. Tụi bây có nhớ trò “Rồng phun ngọc “ không, trời ! Nghĩ lại thấy dơ thật. Vậy mà cứ chơi miết. Rồi thêm mấy ngày mưa, trai gái gì cũng đi hứng nước xong đi hét ước đầy người. Lắm trò, thế mà lỳ quá cô đổi chỗ ngồi thì đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Thương cho cậu trưởng lúc nào cũng nghiêm khắc hay nhắc nhở chứ bảo vệ tổ là khỏi chê.

     Kỉ niệm 3 năm của tụi mình rất nhiều, chỉ bằng vài dòng không thể nhắc lại hết được. Giờ bên nhau không nhớ gì đâu, đợi ngày ra trường rồi luyến tiếc không kịp. Mấy tháng nưa thôi ráng chơi hết mình bên nhau đi. Mà đừng quên học là được rồi. Chúc tất cả chúng bây thi thật tốt, thành công trên con đường phía trước, nhớ “ Đừng quên tao” là được rồi.

Xóm Tư: About
bottom of page