top of page

Lưu bút

Mùa hè mang ánh nắng rực rỡ,mang bầu không khí êm ả kéo dài những ngày cuối cùng, mang những lo lắng về tương lai, mang nỗi nhớ của một chiếc áo dài cùng tung tăng nô đùa, mang cả cảm xúc của một thời học sinh. Ba năm, đó là thời gian tôi học cách thay đổi bản thân. Tôi dần dần thoát được vỏ bọc của một con nhóc nhút nhát, ít nói và nhận ra nhiều điều tương tư. Tôi cười nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng dường như không sửa được cái tính ngơ ngơ là không sửa được. Ba năm, tôi học cách yêu Quảng Ngãi, yêu gia đình A11, yêu mái trường Tư Nghĩa 1. Làm thế nào khi chúng tôi không yêu khoảnh khắc khi chúng tôi được cùng tụ họp, hát hò, tám chuyện cùng nhau. Ba năm, tôi dần dần trở nên quen với đống bài tập chồng chất cùng những ngày học hành thi cử không ngừng. cũng mệt mỏi, cũng chán nản, nhưng không thể buông xuôi. Tất cả điều biết đây là thời gian mà chúng ta bắt đầu bước những bước đầu tiên cho chặn đường dài sau này, sự ngọt ngào hay cay đắng nó phụ thuộc vào những gì mà chúng ta đã chọn, những gì chúng ta đã làm. Nhớ khi xưa thích một cậu bạn khác lớp nhưng chã dám tỏ tình vì ngại. Nhớ có lần t đã khóc khi một cậu bạn trong lớp đùa dai khiến cậu ấy luống cuống cả tay chân mà không biết làm sao. Nhớ các chàng trai ga lăng lớp tôi, tận tâm chuẩn bị cho lũ con gái chúng tôi những ngày lễ thật đặc biệt, nhớ những khi khoác lên mình tà áo trắng để rồi tôi nhận ra rằng mình đã phát triển rất nhiều…nhớ,nhớ lắm. Bây giờ tất cả những điều nhỏ bé ấy đều được mọi người trong chúng ta nâng niu, quý trọng. Ba năm cùng nhau theo cùng một cách, mục đích, tương lai, cố gắng đừng dừng lại vì những gì chúng ta mong muốn, trải qua niềm vui buồn, tức giận, tình yêu, tình bạn. Tất cả chúng ta sẽ đi theo con đường riêng của chúng ta vào ngày mai, nhưng hãy nhớ những kỉ niệm gắn bó với nhau, và đừng quên nhau!


Tác giả: Đỗ Thanh Thảo

Lưu bút: About
bottom of page