top of page
PicsArt_05-12-07.54.13 (1).png

Nguyễn Lê Hoàng Dung

Thanh Xuân tôi

           “ Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình,trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu nơi đáy tim.”

                                                       - Năm tháng vội vã-

            Trong cái tiết trời se lạnh của đêm đông, tôi dường như quên hẵn đi hôm nay là …ngày cuối năm. Giật mình mới thấy thời gian thật vô tình, giật mình mới thấy tôi đang gần ngay bến đỗ của thời học sinh.Nhanh thật ! Chẳng có ai muốn cái khoảnh khắc của sự hồn nhiên vô tư này biến mất cả ,không một ai … thời gian thật vô tình! Nhưng thời gian cho dù có vô tình tàn nhẫn đến cỡ nào cũng không thể cướp đi những cảm xúc chân thật của năm tháng đó và cũng chẳng bao giờ lấy đi được cái gọi là “hồi ức” của cả một tuổi trẻ. Hồi ức về một thời ngây dại,về một ngôi trường sừng sững trong lòng tôi-Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa

Tuổi trẻ là tất cả những gì vui vẻ nhất và đau lòng nhất, nhưng tất cả những điều ấy chưa bao giờ là giả dối cả, là thật lòng, là cảm xúc xuất phát từ trái tim.Và tình yêu tôi giành cho Tư Nghĩa 1 cũng là thật lòng.

            Tư Nghĩa 1 trong tôi là một phần của gam màu u buồn đến quặn thắt. Là những sự ngưỡng mộ thành tích của các anh chị khóa trên và xấu hổ về chính bản thân mình,là đau lòng vì sự bất lực của chính mình và là vì những mục tiêu không hoàn thành được.Một phần của u buồn ấy là những đêm gần như thức trắng ôn bài kiểm tra, là sự lo lắng mỗi khi làm bài không tốt, là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong vì sợ không đạt thể dục,sợ lệch môn, và là những sự sung sướng vỡ òa khi được điểm cao, là sự hối lỗi khi thấy vẻ mặt tỏ ra như không có việc gì xảy ra của cô chủ nhiệm. Và hơn hết, là ánh mắt u sầu của những tâm hồn mới lớn tìm kiếm bóng hình ai ngang qua cửa sổ, in sâu vào tận đáy lòng.Một sự âm thầm lặng lẽ,một tình cảm mà không cần khán giả, chỉ mình nó hiểu, nó biết chạy theo sự vô tình của năm tháng.

Tư Nghĩa 1 trong tôi là một phần của những gam màu vui vẻ nhất.Là những ngày mưa như trút nước đi học ướt hết cả áo dài,là vào lớp đứa nào cũng nhìn nhau rồi cười toe toét, là cái cảnh lớp biến thành “ cửa hằng áo” vì cửa sổ toàn treo áo với áo thôi.

             Là sự mong chờ đến các ngày lễ để được tặng quà và bày tỏ tình cảm với thầy cô và hơn hết là tận hưởng niềm vui “nghi tiết để chơi”, là những tràng pháo tay ganh đua với lớp bên cạnh, là những lời nói tếu táo của những thành viên’lầy lội”, là dàn tốp ca mạnh mẽ “ hát không ra hát” của các tổ, là sự tiếc nuối mừng hụt khi cô nói:”Dừng,học nha”, là sự thèm thuồng ganh tị khi lớp hàng xóm reo hò trong vui vẻ. Là những hôm tổ chức sinh nhật trây đầy bánh kem mà cứ phải lén lút canh thầy giám thị.Là nụ cười trìu mến của cô chủ nhiệm khi lớp bị tiết D,là những nụ cười sảng khoái trong giờ sinh hoạt lớp được chơi,chọc phá nhau,tâm tình vui vẻ với cô. Tư Nghĩa 1 trong tôi là hình ảnh thân thương của những người Thầy, người Cô tận tụy hết mình vì sự nghiệp trồng người.

               Là hình ảnh chẳng thể nào quên được của thầy Hùng, thầy Bình dạy thể dục. Là những hôm cái nắng rọi đến cháy da mà phải học ngoài sân bóng rổ, hình ảnh người thầy chịu đứng dưới cái nắng gây gắt để học sinh được đứng dưới mát. Là những giọt mồ hôi ước cả tấm lưng nhưng vẫn cười đùa vui vẻ cho học sinh mình cười. Là hình ảnh những ngày tiếng mưa làm chủ cả khung trời, giọng nói của cô dường như to hơn để học sinh của mình có thể tiếp thu bài tốt hơn. Là hình ảnh quen thuộc của thầy Hùng, thầy An “ ngó lơ “ học sinh đi học trễ vào những ngày bất chợt...

                Tất cả đã in vào tim tôi không một sai sót.Thanh xuân ấy, tóm gọn trong 3 từ Tư Nghĩa 1,một thiên đường tuyệt vời.

---------------------------------------------------------------

Let’s Connect
Thanh Xuân Tôi: About
bottom of page